CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_19

Mẹ đang ở trong phòng bếp, tôi biết mẹ có thể nghe được nên tôi không thể hét lên rằng “ không hợp ở chỗ em là người bình thường còn anh là quái thai, em không muốn sống cùng quái thai, em đã đủ khổ rồi, không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa... ”. Tôi không thể hét vì vậy tôi chỉ nhìn anh và nói :

- Nếu cố gượng ép thì hôn nhân sẽ không có hạnh phúc.

Thiên Ân lại cười lớn. Tôi nhắm mắt, mặc kệ cho anh phát tiết. Bây giờ tôi còn sợ bản thân mình hơn là sợ Ân nổi điên rất nhiều. Rồi tiếng cười ngừng đột ngột, bây giờ sự im lặng tuyệt đối ngự trị trong phòng. Tôi mở mắt ra, khuôn mặt Thiên Ân hiện lên thật to trước mắt. Hơi thở của anh thật nhẹ, gần như vậy mà tôi lại không thể cảm nhận được. Ân hôn tôi, hôn rất thô bạo. Tôi cố gắng chống cự nhưng vô tác dụng nên đành chọn cách thả lỏng cơ thể, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Cách này hình như luôn có tác dụng trong những trường hợp giống như tôi. Ân ngừng động tác của mình, nhìn tôi với một vẻ hoảng loạng hiếm thấy, rồi anh đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng Ân, tự hỏi anh sẽ đi đâu; chắc không phải về nhà rồi, có lẽ anh sẽ chạy điên cuồng cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và dừng lại ở một nơi nào đó; mong rằng anh sẽ bình an.

Ngay sau khi Thiên Ân rời đi tôi lại ngồi khóc, lần này là khóc thật to. Mẹ quay lại phòng khách, có lẽ cũng định mắng tôi tiếp nhưng nhìn tôi như vậy bà lại không nỡ. Bố tôi cũng bị đánh thức, nhìn thấy tôi như vậy ông đưa mắt nhìn mẹ rồi ngồi xuống xoa đầu tôi. Đợi tôi khóc chán, bố mẹ đỡ tôi lên phòng, mẹ bảo tôi cứ ở đây ngủ cho khỏe, đừng đi đâu cả. Nếu tôi chịu ở nhà thì bố mẹ sẽ không trách tôi chuyện đám cưới nữa. Tôi nằm trong phòng, không thể ngủ nổi vì vậy cứ lăn qua lăn lại trên giường. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng nên vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hữu Đạt. Điện thoại tắt máy, lúc này tôi mới nhớ ra hình như Mai có nói Đạt đi công tác, giờ chắc đang trên máy bay về. Tôi lại gội cho Bảo An, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe. Tôi gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Tự nhiên thấy lo lắng dữ dội, tôi gọi tiếp lần thứ tư, cuối cùng Bảo An cũng bắt máy :

- Hồng, chiều anh sẽ tặng em quà cưới thật to mà, có cần phải khủng bố điện thoại như vậy không?

- Em nhớ lại tất cả rồi... Anh Năm, bố của Phong và Lan là kẻ độc ác. Các anh phải cẩn thận.

- Em nói gì? – tôi có cảm giác Bảo An đang bị chấn động rất lớn – em nhớ lại tất cả rồi? Chuyện Anh Năm là sao?

- Hôm em gặp tai nạn...

Tôi đang nói thì điện thoại bỗng nhiên bị mất tín hiệu. Thật là, vừa mới sạc đầy pin hôm qua mà bây giờ màn hình lại tối sầm. Tôi ngó xung quanh phòng, nhìn ra cửa sổ, không thấy có ai. Hic, chắc điện thoại hỏng đúng lúc thôi, thật chả hiểu hôm này tôi bị sao nữa. Chuyện hơi trùng hợp một tí là lại liên tưởng đến quái thai. Tôi chạy xuống dưới nhà, mượn điện thoại của mẹ gọi cho Bảo An nhưng điện thoại An lại không liên lạc được. Tôi gọi cho vợ anh thì chị ấy nói rằng anh vừa lái xe đến tìm tôi, chị ấy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cười đáp rằng mọi chuyện vẫn ổn nhưng lòng bỗng thấy rất bất an khó tả. Tôi buộc phải gọi cho Thiên Ân nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi đi gọi lại đến gần chục cuộc nhưng cũng không có tác dụng. Tôi lo đến phát khóc, tay chân hoạt động không ngừng. Vừa mới nhớ lại đã gặp chuyện không hay, biết ngay là chẳng có gì tốt lành mà. Bố mẹ vẫn giữ im lặng nhìn tôi từ nãy đến giờ, khi tôi ôm đầu hét lên thì hai người nhìn nhau với cùng một ánh mắt “ con bé điên rồi ”. Tôi lại mượn điện thoại của bố gọi cho Thiên Ân nhưng mà không được, gọi điện cho mẹ anh thì bà nói anh vẫn chưa về. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi tự cắn tay mình để giảm bớt nỗi lo, đến khi thấy đau thì tay tôi đã bị chảy máu. Đến lúc này bố mẹ mới thể hiện vai trò của mình với con cái, họ đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống ghế và nói :

- Con có cần đi gặp bác sĩ tâm lí không?

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười nên mặt tôi cứ chuyển biến không ngừng, trông càng giống người điên. Để bố mẹ không nghĩ xa xôi hơn nữa tôi cố bình tĩnh lại và thông báo cho hai người một tin vui :

- Con đã lấy lại được trí nhớ rồi.

Để bố mẹ tin, tôi phải ngồi kể nhanh vài chuyện hồi bé mà tôi còn nhớ, kể lại một số bí mật của bố hoặc mẹ mà tôi biết ( đương nhiên là sau khi kể xong thì nó không còn là bí mật nữa ). Bố mẹ vui mừng ôm tôi vào lòng, tôi tự cho phép mình thư giãn một lúc rồi lại bắt đầu ngọ nguậy, đi lại không yên. Bố mẹ tôi cũng thấy sốt ruột theo, liên tục hỏi. Cuối cùng tôi đành nói với họ rằng tôi không liên lạc được với Hữu Đạt, Bảo An, Thiên Ân nên thấy rất lo cho họ. Bố cười tôi hay nghĩ linh tinh còn mẹ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi sau đó bà bảo tôi nghỉ ngơi tiếp rồi bỏ vào phòng. Tôi nghe lời mẹ vào phòng nhưng không nghỉ ngơi mà vẫn thấp thỏm không yên, sao Bảo An mãi vẫn chưa đến, đáng lẽ giờ này chúng tôi phải nói xong câu chuyện rồi mới đúng. Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với? Từng giây từng giây không có tin tức gì tôi càng trở nên hoảng loạng. Tôi nắm chặt tay, quyết tâm chạy quanh khu phố tìm Thiên Ân một lần, dù biết là không có nhiều hi vọng nhưng có việc để làm còn hơn ngồi không một chỗ. Nghĩ là làm ngay, tôi chạy thẳng ra khỏi nhà, chỉ nói với bố rằng tôi chạy loanh quanh để thư giãn. Bố chưa kịp nói gì thì tôi đã ra khỏi cổng rồi.

CHƯƠNG 20

Ngay khi điện thoại không sử dụng được nữa Bảo An vội lấy máy bàn gọi lại cho Ái Hồng, điện thoại không liên lạc được. Anh gọi thử cho Thiên Ân nhưng không ai bắt máy, gọi thêm nhiều lần cũng không được. Hữu Đạt thì chắc đang trên máy bay nên An chỉ có thể để lại lời nhắn. An vội vàng tra quyển danh bạ, tìm được số của mẹ Hồng nhưng khi anh gọi thì máy lại bận. An định gọi cho Tổ chức nhờ giúp đỡ nhưng chợt nhớ ra rằng phương tiện duy nhất có thể liên lạc với Tổ chức là chiếc điện thoại cá nhân thì đã bị hỏng. Bảo An gác mạnh điện thoại, anh vớ lấy chìa khóa ô tô, dặn vợ nếu Thiên Ân, Hữu Đạt hay Hồng gọi thì bảo anh đến nhà Ái Hồng. Quãng đường từ nhà An đến nhà Ái Hồng tuy xa nhưng hầu hết là đường cao tốc, giờ này cũng ít xe cộ qua lại nên chỉ mất chưa đến mười phút là anh đã đến được khu phố Hồng và Ân ở. Bảo An giảm tốc độ. Vì chiều là đến đám cưới của Ái Hồng và Thiên Ân, họ lại tổ chức tiệc cưới truyền thống rất to nên cả đoạn đường đã bị chặn để mắc rạp, ô tô được hướng dẫn đi đường vòng qua đoạn đường này, còn với người muốn thăm nhà ai đó trên đoạn đường thì phải gửi xe và đi bộ. Bảo An đỗ xe theo hướng dẫn, xong xuôi, anh nhanh chóng chạy đi xem Ái Hồng thế nào, cả Thiên Ân nữa. Bảo An, Thiên Ân, Hữu Đạt từng nghiên cứu đường đi lối lại ở khu phố này rất kĩ; thậm trí còn thuộc cả tên thành viên của nhiều gia đình trong khu vì vậy An biết hết những con đường chính cũng như đường tắt đến nhà Hồng. An chạy vào một ngõ nhỏ, hết con đường này sẽ đến phòng tập võ mới mở của Tổ chức, chạy xuyên qua đây là sẽ đến thẳng con đường vào nhà Hồng. Nhìn cửa phòng tập đã hé mở, bên trong lại mờ mờ tối, An lấy vũ khí, nhẹ nhàng lách mình vào trong. Mắt chưa kịp quen với bóng tối thì Bảo An cảm giác được có lực tấn công phía bên tay phải. An nghiêng người tránh, chuỗi động tác của anh diễn ra còn nhanh hơn cả ý nghĩ, anh tấn công lại kẻ đánh lén. Đối thủ của anh rất nhanh, ra tay toàn vào những chỗ hiểm, lại không có ý định giảm bớt lực đánh. An lại tránh thêm được một đòn nguy hiểm nữa nhưng anh bị trúng một cú ở mạn sườn, An hơi lùi lại và hét to :

- Chuyển chế độ điều khiển bằng giọng nói, mã 4000621... Bật đèn.

Đèn sáng đột ngột, cả hai người trong phòng đều bị lóa mắt, vì Bảo An vẫn chưa hoàn toàn quen với bóng tối nên thích nghi nhanh hơn. Anh lấy một chân làm trụ, đẩy mình lên cao, tung nhanh vào mặt đối phương một cú đá thật mạnh nhưng cú đá bị chặn được vì vậy lực sát thương chỉ đạt 30% so với lúc đầu.

- Ân, là cậu? – Bảo An ngạc nhiên nhìn người đang bị ngã trên sàn.

- Anh làm gì ở đây vậy? – Thiên Ân cũng tò mò hỏi lại.

Khi nhận ra người mình tấn công từ nãy đến giờ lại Bảo An, Ân không buồn đứng dậy nữa mà cứ ngồi trên sàn thở phì phò. Cậu cảm thấy mình đã kiệt sức hoàn toàn rồi. Sau khi Ái Hồng đâm vào tim cậu một nhát mà cậu chắc rằng vết thương đó sẽ theo cậu cả đời, Thiên Ân đã chạy đến đây, cậu trút mọi sự phẫn nộ, đau thương vào một cái bao cát. Ân không buồn đeo găng, cứ đấm cho đến khi tay toàn vết xước và rỉ máu. Càng đấm hình ảnh Ái Hồng càng hiện ra nhiều hơn, lúc thì nghiêng đầu tươi cười với cậu, lúc thì khóc lóc thủ thỉ, lúc lại chạy tới ôm cậu và đòi đi hẹn hò,... và hình ảnh mới nhất là lúc Hồng nhìn cậu và nhẫn tâm nói không muốn cưới. Ân ôm bao cát rồi trượt dần xuống, cậu lặng lẽ khóc. Cậu không ngừng hỏi tại sao Hồng lại cầm tay cậu kéo lên cao, đến cổng thiên đàng rồi mới đẩy cậu xuống địa ngục tăm tối nhất; tại sao lại cho cậu hi vọng, đến khi cậu đã chắc mình sẽ hạnh phúc thì mới đập tan và nghiền hi vọng đó thành bột. Bảo An nhìn bộ dạng suy sụp của Thiên Ân, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn dấy lên lòng thương cảm. Nhưng anh không hỏi nhiều, bây giờ họ có việc quan trọng hơn cần giải quyết. An kéo Thiên Ân đứng dậy nhưng cậu cứ cố chấp ngồi tại chỗ, anh gấp gáp nói :

- Mau, chúng ta đi tìm Hồng.

- Tìm làm gì? – Ân cười tự diễu, cậu hoàn toàn không nhận ra vẻ lo lắng tràn đầy trong giọng nói của An lúc nãy.

- Mau lên – Bảo An cố kéo Ân, anh không hiểu cậu ta đang bị sao nữa – Hồng không nói gì với em à? Cô bé nhớ lại mọi chuyện trước kia rồi.

Thiên Ân hơi giật mình rồi bỗng cậu cười lớn. Ra thế, vì nhớ lại tất cả nên hối hận, nên không muốn cưới nữa. Hóa ra từ trước đến giờ toàn là một mình cậu ảo tưởng, cứ nghĩ người đó cũng yêu mình nhưng hóa ra không phải, đó chẳng qua chỉ là do cậu muốn người ta nghĩ vậy. Thiên Ân, mày ngu vừa thôi, người ta chỉ coi mày như bạn nhưng mày lại cứ ép người ta phải nghĩ đó là tình yêu, bây giờ thì tốt rồi, nhớ lại nên bỏ mày rồi. Ngay cả lòng thương hại cũng không cho mày được một mảnh... Bảo An vừa thương xót vừa tức giận nhìn Thiên Ân, anh bỏ tay Ân ra, vừa chạy đi vừa quay đầu nói vọng lại :

- Hồng có thể đang gặp nguy hiểm, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì em đi chết đi.

Ái Hồng chạy ra khỏi cửa thì gặp vợ chồng chú Tuấn. Họ vừa nhìn thấy cô thì cười và giữ cô lại chúc mừng. Cô Tuyết – vợ chú Tuấn kéo tay Hồng nói rằng có quà muốn tặng cô, bảo Hồng ghé qua nhà họ một chút. Từ lúc Hồng ra viện, ngoài bố mẹ Thiên Ân ra thì hai người này là thân với cô nhất. Họ không có con nên coi cô như con gái ruột vậy, đối với cô vô cùng tốt. Bố mẹ Ân và bố mẹ cô cũng rất quý họ, Thiên Ân thì đặc biệt tỏ thái độ rất kính trọng chú Tuấn. Nhưng đó là Hồng sau khi mất trí nhớ, còn Hồng trước khi mất trí nhớ thì chả có ấn tượng gì về hai người này, hình như họ mới chuyển đến đây sống được vài năm. Hồng khéo léo từ chối, cô nói rằng mình đang bận chuẩn bị nốt một số việc cho “ đám cưới sắp tới ”, cô chào tạm biệt họ rồi quay người đi. Cô Tuyết cũng cười nói không sao, chú Tuấn thì nói thêm rằng vừa nhìn thấy Thiên Ân ở sân tennis, mặt mũi có vẻ không tốt, bảo Hồng nên đi xem xem chú rể có sao không. Hồng nghe tên Thiên Ân thì mừng rỡ ra mặt, cô thấy mình thật may mắn, vừa bước ra khỏi cửa đã tìm được rồi. Cô không ngồi yên một chỗ là đúng. Hồng cảm ơn vợ chồng chú Tuấn rồi chạy nhanh về phía sân tennis, vừa chạy vừa thầm mắng Thiên Ân sao lại chạy đến chỗ xa xôi này chứ, qua cả khu phố rồi, mệt chết đi được. Từ xa Hồng đã nhìn thấy sân đánh bóng qua lớp rào sắt, không một bóng người. Cô đoán Thiên Ân chắc lại chạy đâu mất rồi, thầm tiếc vì đến muộn, Hồng dừng lại, quay đầu định về tìm ở chỗ khác. Nhưng sau lưng cô có người. Nhìn thấy đôi vợ chồng này là Hồng biết... mình lại thảm rồi.

Ái Hồng toàn thân bất động bị ném vào trong cốp xe, cả người cô bị thuốc mê làm cho tê liệt, ngay đến mi mắt cũng không nhấc lên nổi. Thuốc này không làm cô bất tỉnh hẳn, nó khiến ý thức Hồng trôi nổi, phiêu dạt như đang lênh đênh trên biển vậy. Trong này thật bí, thật tối, chiếc xe cà tàng này lại không ngừng chuyển hướng làm cho cả người Hồng cứ lăn qua lăn lại, va chạm khắp nơi. Một điểm tốt khi bị xịt loại thuốc mê này là Hồng không cảm thấy đau, mà nếu có cảm thấy đau thì Hồng cũng chẳng thấy điều đó nhằm nhò gì so với những việc có thể xảy ra sắp tới.

Lúc nhìn Hồng sốt ruột đi lại vì không liên lạc được với ba người nhóm số 0, Anh Sáu đã biết trong chuyện này có ẩn tình vì vậy Anh đã gọi điện cho Tổ chức để họ cử người tìm Thiên Ân, Bảo An và Hữu Đạt; còn đang đợi tin từ Anh Cả thì Bảo An và Thiên Ân lại tự tìm đến. Anh Sáu chạy ra khỏi phòng ngay khi nghe chồng bảo Ân tìm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì An và Thiên Ân đã cuống quýt hỏi Ái Hồng đâu.

- Các cháu bình tĩnh nào, Hồng nó mới vừa ra ngoài thôi, các cháu...

Bố Hồng chưa kịp hỏi nốt câu “ Các cháu không gặp con bé ngoài cửa sao? ” thì ông thấy vợ mình hét to :

- CÁI GÌ? Con bé đã ra ngoài?

- Ừ, nó chạy tôi không cản kịp, nói rằng muốn đi loanh quanh – bố Hồng giật mình, bất an nhìn vợ - tôi tưởng nó chạy đi tìm Ân làm lành nên cũng không muốn đuổi theo. Ân, cháu... Ủa, Thiên Ân và Bảo An chạy đâu rồi?... Này, bà đi đâu đấy?... Có chuyện gì xảy ra à?

Bảo An và Thiên Ân sau khi biết Hồng không ở nhà thì vội chạy đi, chia làm hai hướng để tìm. Vì mọi người vẫn chưa biết chuyện đám cưới đã bị hủy nên bên ngoài khá nhộn nhịp và người qua lại đông hơn bình thường rất nhiều. Hai người tìm một lượt khắp khu phố, không chỉ Hồng mà ngay cả những người của Tổ chức được phân công bảo vệ nơi này cũng hầu như không thấy, những người còn lại thì đều nói mọi chuyện vẫn bình thường. Thiên Ân và Bảo An chạy một vòng rồi quay lại nơi xuất phát, nhìn nhau đầy vẻ thất vọng. Anh Sáu cùng bà Nguyễn ra khỏi cửa nhìn thấy hai người như vậy cũng lặng lẽ nhìn nhau lắc đầu. Bà Nguyễn nói với Anh Sáu :

- Bà cùng bọn trẻ đi tìm Ái Hồng đi, việc ở đây để tôi lo. Nếu tìm được con bé nhớ báo cho tôi biết ngay.

Bà Nguyễn luôn coi Ái Hồng như con gái ruột không chỉ vì Hồng là con gái bạn thân của bà mà bản thân bà luôn ao ước có một đứa con gái xinh xắn, hoạt bát và ngoan ngoãn như vậy. Lúc nghe tin tính mạng Hồng đang như “ chỉ mành treo chuông ” bà đã không tiếc phá vỡ lời thề, quay trở lại thân phận “ thần y ” của mình, dùng hết sức cứu Hồng. Cũng chính từ lần đó, con trai đã biết bà là quái thai, cũng từng giữ vị trí quan trọng trong Tổ chức. Bà Nguyễn vẫn nhớ mình đã tự hào vì con trai ra sao khi con vẫn nhận ra bà dù rằng bà đã cải trang rất kĩ.

- Con bé phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu – bà Nguyễn đặt tay lên vai bạn an ủi. – Thiên Ân, Bảo An, hai con phải chờ ở đây, đợi Hữu Đạt đến, đừng có làm việc gì dại dột.

- Đúng vậy – Anh Sáu nói – ta đã gọi điện nhờ Anh Cả giúp, chắc cũng sắp có tin rồi.

- Liệu có phải lại là tên Phong hoặc Lan không? – Thiên Ân hỏi Anh Sáu.

- Cũng có thể – Anh Sáu nói – từ sau vụ tai nạn bọn chúng đều “ bốc hơi ” không dấu vết... nhưng nếu là bọn chúng thì tại sao bây giờ mới xuất hiện?

- Vì hôm nay là ngày canh phòng lỏng lẻo nhất nên chúng mới có cơ hội – Ân nói.

- Không – Bảo An cân nhắc kĩ rồi nói – vụ này có thể do Anh Năm.

- Do Anh Năm? – cả ba người đồng thanh hỏi lại.

- Hồng gọi cho cháu nói rằng Anh Năm là kẻ xấu, mới nói được đến đấy thì điện thoại bị mất liên lạc rồi Hồng mất tích... Lại thêm việc hơn sáu năm mà Tổ chức không tìm được anh em Lan, vậy thì rất có khả năng Anh Năm đã nhúng tay vào.

- Chưa đủ để kết luận – Anh Sáu nói – Anh Năm đã hi sinh rất nhiều vì Tổ chức, ta từng cùng Anh Năm làm một vụ lớn... vì ta mà Anh Năm bị liệt mất đôi chân... Anh Năm không hề trách ta một tiếng. Người như vậy sao có thể là kẻ xấu chứ?

- Nhưng, Hồng nói...

- Ê, mấy người đang diễn kịch để chuẩn bị cho đám cưới à?

Bảo An đang nói thì có một bà cụ khoảng 80 tuổi không biết từ đâu đến ngắt lời. Bốn người nhìn nhau rồi nhìn bà cụ, không hiểu bà nói vậy là có ý gì. Anh Sáu bày ra một nụ cười rồi hướng bà cụ mà nói :

- Cụ Tý, cụ nói gì vậy? Chúng cháu đâu có định diễn kịch gì chứ?

- Thôi, thôi – Cụ Tý nở nụ cười móm mém – tao nghe thấy hết rồi. Chúng mày đừng nghĩ tao già mà tưởng tao điếc. Tai tao thính lắm đó. Mấy hôm nay tao toàn ngồi trên tầng hai nhà tao ở bên kia kìa – Cụ Tý chỉ tay sang ngôi nhà bên kia đường – tao ngồi đó mà nghe được hết mọi chuyện người ta nói bên này.

- Cụ à, cụ đừng đùa – Bảo An nói – xa như vậy người bình thường làm sao nghe được.

- Ấy thế mà tao lại nghe rõ – Cụ Tý cười tự hào – có phải mày vừa Anh Năm gì đó là người xấu nhưng cái Châu nó không tin, bảo Anh Năm vì nó mà bị liệt, là người tốt.

Bốn người ngạc nhiên nhìn cụ Tý, đặc biệt là bà Nguyễn, Anh Sáu và Thiên Ân. Họ nhớ hôm trước tai cụ còn điếc đặc, người đứng đối diện muốn truyền đạt ý cho cụ thì phải hét thật to, thế mà bây giờ thì... Đúng là khả năng quái thai bộc phát không cần quan tâm đến tuổi tác. Cụ Tý nhìn một lượt khuôn mặt sửng sốt của mọi người, lại càng tự hào về bản thân, cụ gật gù cười và nói :

- Chúng mày không tin tao lại nói cho chúng mày nghe. Thiên Ân, tao hỏi, sáng nay tâm trạng mày không tốt nên chạy ra sân tennis đúng không?

- Không ạ - Thiên Ân lễ phép trả lời cụ Tý – Hôm nay cháu không ra sân tennis.

- Mày đừng thấy tao già mà định lừa tao – cụ Tý có vẻ không hài lòng – sáng nay tao nghe rõ ràng thằng Tuấn nói với con gái cái Châu là thấy mày ở sân tennis, mặt mũi có vẻ không tốt...

- Cụ có chắc là... – Anh Sáu nói lớn.

- Mày hét to vậy làm gì? – Cụ Tý lấy tay che hai lỗ tai, cụ chỉ về phía sáng nay mình ngồi – sáng nay tao lấy cái ống nhòm của thằng cháu tao ra xem thử, không chỉ nghe thấy tiếng mà còn nhìn rõ cả người. Mày cứ về hỏi cái Hồng nhà mày thì biết. Tao nói dối chúng mày làm gì?

- Cụ, con cảm ơn cụ.

Thiên Ân nói xong thì hướng sân tennis chạy một mạch. Bảo An chạy đuổi theo. Anh Sáu và bà Nguyễn không kịp ngăn cản, nhìn nhau lo lắng, hai đứa này nóng vội quá. Cụ Tý thấy khó hiểu nhưng cụ không quan tâm nữa, cụ tiếp tục đi tìm những người khác để khoe về khả năng mới của mình.

Anh Sáu và bà Nguyễn đứng im tại chỗ, tự hỏi không hiểu sao Anh Bảy lại nói dối Ái Hồng như vậy. Nhưng hiện tại cũng có nhiều việc cần phải giải quyết vì vậy bà Nguyễn vào nhà, cùng ông Nguyễn và bố Hồng hủy đám cưới trước. Còn Anh Sáu vẫn đứng trước cửa đợi Hữu Đạt mà trước đó Anh đã liên lạc được và kể sơ qua tình hình. Anh lấy điện thoại gọi cho Anh Bảy nhưng điện thoại không liên lạc được, gọi cho Tuyết cũng không được, gọi cho Anh Năm thì càng không. Anh Sáu suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Mạnh – phó đội bảo vệ nơi này, ngoài Anh Bảy là người đứng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình Anh Sáu và bà Nguyễn ra thì Mạnh là người to nhất và chịu trách nhiệm lớn nhất. Mạnh bắt máy ngay lập tức, anh là một trong số ít người biết thân phận thật sự của Anh Sáu và cũng càng thuộc nhóm ít người được Anh Sáu quan tâm, chỉ bảo. Sau khi nghe Anh Sáu nói tóm tắt tình hình Mạnh có dự cảm không tốt, anh cho Anh Sáu biết rằng từ sáng đến giờ không thấy người của Tổ chức vì hầu hết họ đã bị Anh Bảy điều đi nơi khác. Mạnh cũng bị cử đi theo dõi một người lạ Anh Bảy cho là khả nghi, tuy anh không muốn bỏ vị trí vì còn lại quá ít người nhưng lời cấp trên không thể không theo, với lại anh cũng sợ nhân vật khả nghi kia có thể gây hại cho Ái Hồng. Anh Sáu yêu cầu Mạnh giả vờ quay về nhưng bí mật vòng lại theo dõi tiếp người đó rồi cúp máy. Anh Cả gọi điện thông báo cho Anh Sáu rằng không thể dò ra được vị trí của Anh Năm, Anh Bảy hay một số người thân cận họ vì máy theo dõi gắn trong điện thoại đều đã bị làm hỏng; Anh Cả đã cử người của đội Thông Tin đi tìm nhưng hiện vẫn chưa có tin tức gì. Anh Sáu lo lắng đi lại không yên, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi mà Anh không muốn câu trả lời của mình là đúng. Tại sao Anh Bảy lại lừa Ái Hồng? Lại điều hết người bảo vệ đi nơi khác? Tại sao Hồng khi nhớ ra sự thật lại nói Anh Năm là kẻ xấu? Tại sao sau vụ tai nạn cả hai đứa con nhà Anh Năm lại mất tích không dấu vết?... Còn về phía Thiên Ân và Bảo An, ở chỗ sân tennis, một người thì ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào lưới sắt, tay vò mái tóc cho thêm rối, tự ngồi dằn vặt chính mình vì đã không khống chế được cảm xúc, bỏ mặc Ái Hồng một mình không người bảo vệ, vì mình mà Hồng bị lừa để rồi lại gặp nguy hiểm; một người thì không ngừng đấm vào tấm lưới vì lo lắng cho người bạn thân, vì sự bất lực của mình lúc này. Đây cũng chính là hình ảnh Hữu Đạt thấy được khi phóng xe qua đây và vòng xe trở lại.

Hắn ngồi trên xe lăn, cười tà ác nhìn nạn nhân mới nhất của mình lăn lộn vì đau đớn. Đây chính là cái giá phải trả cho việc thất bại, làm hỏng mất vụ làm ăn lên tới hàng tỉ đồng của hắn. Hắn dừng lại, nhìn kẻ đang nằm dưới đất, tự hỏi từ bao giờ mà cánh tay phải của hắn lại làm hắn thất vọng như vậy. Hắn di chuyển xe lăn lại gần kẻ đó, cúi đầu xuống nhìn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của “cánh tay phải ”. Đôi mắt hắn dịu đi vài phần, hắn tự hỏi liệu mình có phải đã quá tàn nhẫn hay không? Hắn cho bọn tay chân đang run rẩy xung quanh lui ra ngoài, khi còn lại một mình với “ cánh tay phải ”, hắn nhẹ giọng nói :

- Con biết ta làm vậy chỉ để răn đe những kẻ xung quanh thôi đúng không... con trai.

- Vâng con biết. – Quân khó nhọc nói, tay trái ôm lấy cánh tay phải vẫn còn dư âm của sự đau đớn.

- Đã tìm ra tên nội gián chưa?

- Rồi ạ... nhưng khi con đến hắn... đã uống thuốc tự tử.

- Con biết là ta không thích những kẻ phản bội chết nhẹ nhàng như vậy chứ? – hắn nói, giọng tuy nhẹ nhưng những ai biết về hắn thì sẽ hiểu được ngay rằng hắn đang rất tức giận.

- Bố... con xin bố. – Quân cúi đầu, hai tay run run cầm ống quần người cha mà cầu xin.

Hắn – Anh Năm mỉm cười xoa đầu đứa con trai.

- Con sợ bố sao? Bố là bố con, sao có thể làm hại con được?... Nhưng có người phải chịu trách nhiệm về việc này... Con hiểu rồi chứ?

- ... Vâng, con hiểu.

Làm sao mà Quân không hiểu chứ? Ý của bố hắn chính là phải tìm kẻ chết thay hắn, mà kẻ đó còn ai khác ngoài người đi cùng Quân lúc đến nhà kẻ phản bội. May mà Quân đã đề phòng, đã tìm tên Quái ác độc nhất nhì đi cùng mình lúc đó, dù sao hắn cũng không đủ độc ác như bố hắn, hắn vẫn còn có lương tâm. Hắn cúi đầu thật thấp để che giấu nụ cười giễu cợt của mình, bố hắn đâu biết rằng Quân mới là kẻ phản bội thực sự, chính hắn đã tuồn thông tin để vụ làm ăn bị thua lỗ, sau đó tìm một kẻ thế tội cho mình rồi giả thành một vụ tự sát. Hắn tin rằng “ ông ta ” sẽ không vì việc làm ăn thất bại mà giết hắn, đứa con còn sống duy nhất, người có chung dòng máu với “ ông ta ”, kẻ sẽ kế thừa toàn bộ khi ông ta chết.

Quân xoa xoa cánh tay, đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, hắn từ từ đứng dậy, đẩy xe Anh Năm đến bàn rượu, hắn rót cho mình và cha một ly 1787 Chateau Yquem. Hai cha con đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền này thì có người thông báo “ hàng đã đến ”. Quân ngạc nhiên nhìn Anh Năm, tự hỏi không biết là hàng gì mà lại được mang trực tiếp đến nơi bí mật nhất này. Anh Năm biết con trai đang ngạc nhiên nhưng chỉ cười, bảo người mang “ hàng ” vào. Quân tò mò nhìn về phía cửa, có ba người bước vào, vợ chồng chú Tuấn, kẹp giữa là Ái Hồng. Quân nhìn Hồng, rồi nhìn bố mình, hắn ngạc nhiên không biết vì sao cô lại có mặt ở đây và cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn biết bố đang quan sát và đánh giá mình nên hắn phải cẩn trọng khi thể hiện cảm xúc, hắn không thể vì Ái Hồng mà phá bỏ hết công sức mấy năm trời của mình được.

Hồng bị kéo vào trong phòng. Cô nhìn khắp một lượt và thầm đánh giá nơi này sẽ đẹp hơn nếu cô được mời vào chứ không phải là bắt vào. Ánh mắt Hồng thoáng qua tên con trai ngồi trên ghế, dừng lại ở lão già ngồi trên xe lăn. Nếu cô đoán không nhầm thì người này là Anh Năm, bố của Phong và Lan, là kẻ vô cùng độc ác và là người đã ra lệnh bắt cóc cô. Hồng nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng và thật lạ là cô không cảm thấy sợ hãi chút nào. Có lẽ cô từng gặp phải chuyện đáng sợ hơn rất nhiều nên cảm xúc đã bị “ trai lì ”. Cô tự động đến gần Anh Năm, chìa tay về phía trước.

- Ông có phải là Anh Năm, rất vui được gặp.

Cả bốn người trong phòng đều sửng sốt nhìn vào bàn tay đang đợi được Anh Năm bắt của Ái Hồng, không ai có thể tin câu cô nói lại như vậy. Anh Năm lấy lại bình tĩnh đầu tiên, Anh cười lớn, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.

- Khá lắm, xem ra cháu cũng không phải nhân vật tầm thường... Ngồi xuống đi, đừng đứng nói chuyện thế... Ba người ra ngoài để chúng tôi nói chuyện riêng một chút được chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s